Vân Thí Thiên thấy vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, xem ra có vài thứ lúc
nãy Lạc Vũ đã chạm vào, mà bây giờ không chạm được tới điểm đó, đây
chẳng lẽ là kỳ ngộ hay là còn chưa đến lúc? Hoặc là…
“Quân vương…” Vân Thí Thiên còn đang bình tĩnh suy nghĩ, thanh âm
Yến Lâm vang lên từ ngoài điện.
“Lạc Vũ, ngươi cũng nên trông nom Tiểu Ngân nhà ngươi, thịt nướng
chuẩn bị cho tất cả mọi người trong vương cung đều bị một mình nó ăn hết.
Hơn nữa, nó ăn còn không tính, lại còn mang một con ma thú xấu hết
chỗ chê theo ăn.
Toàn bộ bữa trưa của chúng ta, đều bị 2 đứa chúng nó ăn cái sạch sẽ,
Lạc Vũ, cái tên Tiểu Ngân…”
Thanh âm cáo trạng dài dòng như sớ táo quân đột nhiên dừng lại ngoài
cửa tẩm cung.
Yến Lâm bỗng nhiên dừng bước, nhìn tràng cảnh trên giường, sắc mặt
vặn vẹo, méo mó không cách nào nói tiếp được.
Chỉ thấy trước mắt, Lạc Vũ nằm trên giường, trên lưng lõa lồ, quần áo
xốc xếch, mà quân vương của bọn họ đang ghé người sát lưng Lạc Vũ, bàn
tay còn đang vuốt ve…
Mặc dù ngay tức khắc sau đó, quân vương của bọn họ nhấc lên vạt áo
che khuất chiếc lưng trần kia, nhưng tình huống này, tình huống này là…
Tiêu rồi, hắn đến phá hủy “chuyện tốt” của quân vương rồi, ai da chuyến
này không xong rồi.
Trong nháy mắt Yến Lâm tiến cũng không được, mà muốn xoay người
thối lui cũng không xong.