Mà Lạc Vũ nghe tiếng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy tay trái Yến Lâm
đang ôm “một viên tròn tròn” đang cuộn mình ngủ gà ngủ gật, không phải
Tiểu Ngân còn có thể là ai; mà bên tay phải hắn đang nắm cái đuôi một ma
thú với cái mũi sưng to, chính là Thôn Vân Tỳ Hưu, vừa đến nơi hắn liền
quăng ngã nó.
Khóe miệng Lạc Vũ bắt đầu co giật.
Nó là ma thú cao nhất Thôn Vân Tỳ Hưu đấy ạ, là ma thú 13 cấp gần đạt
14 cấp đấy ạ, Yến Lâm này lại…
“Cái kia, thuộc ha…lui xuống trước nha…”
“Yến Lâm nè, ta có hay không nói cho qua ngươi lai lịch của con ma thú
mà ngươi nói nó xấu đến ma chê quỷ hờn hả?” Lạc Vũ nằm ghé vào trên
giường, thương tiếc nhìn Yến Lâm.
Lúc này Thôn Vân Tỳ Hưu còn đang bị thương nặng không thể giãy
thoát giam cầm của Yến Lâm, nhưng tức giận trong mắt đã nói lên hết thảy,
hậu quả sẽ nghiệm trọng đây, rất nghiêm trọng.
Yến Lâm đối mặt ánh mắt lãnh khốc của Vân Thí Thiên, cái trán đổ mồ
hôi: “Cái gì, nó có lai lịch gì chứ?”
Lúc năm người trở về, Phong Vô Tâm cùng Vân Khung lo chuẩn bị lễ
thành hôn, mọi người còn chưa có dịp gặp mặt.
Yến Phi thì đi an bày phòng thủ tại Vọng Thiên Nhai trong ngày đại
hôn, cũng không gặp hắn.
Thật đúng là chưa có ai nói cho hắn biết cái con ma thú xấu xí này có lai
lịch gì a.