Ngày mùa thu, cây quế vàng tỏa mùi thơm ngát, mà ngày hôm hôm đó
thật sự náo nhiệt khôn cùng.
Mà khuôn mặt Thôn Vân Tỳ Hưu quả thật bị Tiểu Ngân đánh đến ngay
cả mẹ nó còn nhìn không ra nữa mà, đồng thời Yến Lâm ôm quyết tâm một
người chết không bằng chết chùm cho vui, đây mới là tôn chỉ của hắn, cho
nên thân phận cao quý của Thôn Vân Tỳ Hưu bị hắn ém nhẹm.
Những ngày náo nhiệt kế tiếp.
Thôn Vân Tỳ Hưu bị đám người Yến Trần cùng mấy người ở Vọng
Thiên Nhai, đá tới đá lui, không thèm liếc mắt nhìn tới. (*Yến Lâm độc
thiệt a)
Thôn Vân Tỳ Hưu tức giận tận trời, nó thề một khi thương thế của nó
lành lại, nó nhất định đem bọn họ ăn, nhai, nuốt, tiêu hóa hết họn họ, lúc đó
mới giải được mối hận trong lòng nó.
Nó, tồn tại cao nhất của ma thú, 13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu nó chưa từng
trải quan những ngày này, chưa từng bị đối đãi như vậy bao giờ.
Bởi vậy, Lạc Vũ và Vân Thí Thiên đang chờ nó và đám Yếm mang đến
kịch vui để xem nha.
Cuộc sống vừa thanh nhàn lại vừa khoái trá nhanh chóng trôi qua, đảo
mắt một cái đã tới ngày đại hôn đã tiệc rượu.
Trải qua những ngày chuẩn bị cùng điều dưỡng thân thể, tinh thần của
Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên vô cùng sáng láng, so với lúc trước càng thêm
dễ chịu, hoạt bát.
Mà các thế lực cường đại ở Vọng Thiên Nhai, thì luôn mong ngóng
ngày đại hôn của quân vương bọn họ, các nước chư hầu xung quanh Phật