Phật quân vương chậm rãi đi lên ngồi xuống vị trí thứ nhất bên dưới
Vân Khung, phủi phủi y bào nói: “Mặt mũi này sao lại có thể không cho,
bổn quân đổ muốn nhìn xem Quân Lạc Vũ là ai.”
Vân Khung vừa nghe mỉm cười, trong mắt có tia chớp động.
Ngày đó mọi người ở Phật Tiên Nhất Thủy không ai biết hoàng đệ thích
một nữ tử, chỉ là sau khi Phật quân vương này trở về, tin tức này lập tức
truyền khắp Phật Tiên Nhất Thủy, người này…
“Chúng ta còn cần phải cảm tạ Phật quân vương giúp chúng ta có thời
gian chuẩn bị hôn lễ sớm.” Phong Vô Tâm vừa tiếp đón khách nhân, vừa
xen vào một câu.
Phật quân vương nghe vậy cười hắc hắc, nhưng trong mắt lại lóe lên ánh
sáng lạnh.
Hắn muốn đến xem kịch vui, chứ không muốn nhìn đến Vọng Thiên
Nhai gióng trống khua chiêng chiêu đãi tiệc rượu cho thiên hạ như vầy.
“Phong Thục Quốc sứ giả đến.”
“Ha ha, chúc mừng, chúc mừng ngày vui của Vọng Thiên quân vương,
quốc vương nước ta bận rộn quốc sự không thể đến được, đặc biệt dặn dò
mang đến đây lời chúc mừng cùng với đại lễ biểu lộ lòng thành.”
Đệ nhất võ tướng của Phong Thục Quốc vẻ mặt tươi cười, vung tay lên.
Lập tức, tùy tùng đứng phía sau nhất tề bưng tiến lên hạ lễ chúc mừng.
Lưu ly châu báo thì khỏi phải nói rồi, tốt nhất chính là một gốc cây nhân
sâm còn nguyên rễ màu đỏ, xem ra tuyệt đối không dưới 1000 năm, đúng là
dược liệu trân quý vô cùng.