ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 861

Mặc dù bọn họ đã sớm được biết từ trong miệng Yến Phi rằng chuyến đi

này công lao lớn nhất thuộc về Lạc Vũ, cũng biết vương cung Ẩn Tộc rất
hung hiểm, nhưng con này bất quá chỉ là một ma thú hấp hối mà thôi, có gì
đâu phải để ý đến nó cơ chứ.

“13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu.” Thanh âm Lạc Vũ rất nhẹ.

“Ác, 13 cấp Thôn Vân… Cái gì, là 13 cấp a…” Yến Lâm phụ họa lời

nói của Lạc Vũ còn chưa hết lời, hắn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, suýt chút
nữa là đụng luôn trên trần tẩm cung của Vân Thí Thiên rồi.

“Đùa phải không, 13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu.” Cẩn thận nhìn trở xuống

mặt đất, Yến Lâm mạnh ném đi Tiểu Ngân trong tay, hai tay rất nhanh tất
cung tất kính ôm lấy ma thú xấu xí nọ.

Vân Thí Thiên thấy vậy phất áo bào một cái, ông tay áo liền hứng được

Tiểu Ngân, Lạc Vũ lập tức đau lòng nhận lại, ôm vào trong lòng.

“Ngao ô…” Thôn Vân Tỳ Hưu nhất thời gầm nhẹ đối với Yến Lâm.

Mặc dù nó bị trọng thương chưa lành, bất quá vẫn còn có khí thế à nha.

“Nó là người hầu của Tiểu Ngân.” Lạc Vũ còn sợ nước “chưa đủ đục”

nên bỏ thêm đá xuống giếng.

Yến Lâm nghe vậy nhìn Vân Thí Thiên, mà ánh mắt Vân Thí Thiên

cũng có ý bảo tất cả những lời này là sự thật.

Yến Lâm run rẩy, Tiểu Ngân này, 13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu này là…

“Ai da, tổ tông của ta ơi…”

Nắm đuôi 13 cấp Thôn Vân Tỳ Hưu kéo đi, lại ném lão đại của nó, chờ

sau này vết thương của Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu lành lại, cuộc sống
của hắn sẽ…(T_T)