Không có phản ứng, đừng nói là đất rung núi chuyển, cho dù bể một góc
cái giường ngọc màu đen cũng không có.
Rơi vũ thấy vậy không tin, dùng một chút lực nện xuống cái giường
ngọc.
“Bịch.” Chỉ nghe một tiếng va chạm rất nhỏ vang lên.
Khóe miệng Lạc Vũ co giật, giơ tay lên nhìn, cái thìa do tinh thể tím
biến thành bị móp rồi.
Bị cái giường ngọc làm cho móp rồi.
Lạc Vũ nắm cái thìa trong tay, khóc cũng không phải mà cười cũng
không nổi, không thể làm gì khác hơn là chớp đôi mắt to quay đầu nhìn Vân
Thí Thiên.
Vào trong tay nàng là biến thành như thế này đây hả?
Mà ý nghĩ như vậy vừa chợt lóe ra, cái thìa trong tay chợt lóe ánh sáng
màu tím, khôi phục lại thành tinh thể tím như cũ.
Lạc Vũ thấy vậy, hoàn toàn hết chỗ nói rồi.
Vũ khí của tộc Phiêu Miểu này, cũng quá phân biệt đối xử với nàng rồi.
Mà đôi mắt đen nhánh của Vân Thí Thiên sau một lúc dao động, đột
nhiên bắt đầu xé áo Lạc Vũ.
“Ngươi làm gì vậy?” Lạc Vũ kinh ngạc nhìn Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên vốn không phải là một con sói háo sắc nha.
“Cho ta nhìn phía sau lưng ngươi xem.” Vân Thí Thiên đem Lạc Vũ
nằm úp sấp trên giường, bắt đầu xé áo phía sau lưng Lạc Vũ.