đây.
“Phỏng chừng là nó tỉnh lại đói bụng nên chạy đi rồi.” Vân Thí Thiên
chậm rãi nói.
Tiểu Ngân vốn là một tên ham ăn điên cuồng, ăn với phân lượng cũng
không nhỏ, thật là một con ma thú khác thường mà.
Năm đó, sau khi Vân Thí Thiên nhìn qua nó ăn cái gì đó hắn cũng không
nhớ, nhưng chỉ nhớ Tiểu Ngân vốn là một tên chỉ thích ăn.
“Thức dậy? Sao ta không cảm thấy?” Lạc Vũ trầm ngâm trong nháy
mắt, nghĩ nghĩ lại thấy lời của Vân Thí Thiên cũng có lý, sắc mặt cũng bình
ổn xuống.
“Được rồi, ngươi nói xem Tiểu Ngân là loại ma thú gì vậy?”
Mấy ngày nay vội vàng vì Vân Thí Thiên chế thuốc, chỉ sợ chậm trễ một
chút, nội thương của Vân Thí Thiên sẽ tái phát, nên cái gì cũng không để ý.
Bởi vậy cũng không có bình tâm tự hỏi vấn đề xảy ra ngày hôm đó.
Trong thời gian đó, hai người bọn họ không ai rãnh rỗi cả, hôm nay mới
có thời gian.
“Lời này đáng lẽ ta hỏi ngươi mới phải.” Vân Thí Thiên vuốt ve mái tóc
đen của Lạc Vũ, nghe vậy phản nói lại một câu.
Tiểu Ngân vốn là ma thú của nàng, nàng còn hỏi hắn Tiểu Ngân là
chủng loại gì, cái này có phải hay không là đang muốn chống lại hắn đây
hả.
Lạc Vũ nghe vậy lắc lắc đầu, hai mắt đặc biệt chân thành nhìn Vân Thí
Thiên.