Thiên Nhai.
Á Vô Quân, hoàn toàn không có chức vụ gì tại Phạm Thiên Các, không
có đấu khí, hoàn toàn là một thư sinh yếu đuối.
Nhưng, hắn lại trên thông thiên văn dưới biết địa lý, bày mưu tính kế
hoàn toàn không thua kém Phong Vô Tâm chút nào, là vô miện chi vương
tại Phạm Thiên Các, địa vị chỉ dưới Đế Phạm Thiên. (*ông vua không có
vương miện => không phải là vua nhưng có vô số quyền lực, dưới 1 người
trên vạn người)
Hôm nay, hắn cư nhiên tự mình tới đây.
Đế Phạm Thiên này, không biết rốt cuộc trong hồ lô của hắn bán thuốc
gì? (*không biết ý hắn muốn gì)
Các thế lực đang ngồi trong điện cũng không lên tiếng, chỉ là hai tròng
mắt mở lớn nhìn chăm chú như chuông đồng, sợ rằng sẽ bỏ qua một động
tác khác thường nào đó giữa hai thế lực lớn này.
“Nếu là thật tâm đến chúc mừng, Vọng Thiên Nhai ta tuyệt đối lấy lễ
tiếp đãi hoan nghênh các hạ đến đây, nếu không thật tình đến để chúc
mừng, như vậy…” Phong Vô Tâm đứng bên cạnh Vân Thí Thiên, trên mặt
cũng mỉm cười nhìn Á Vô Quân.
Á Vô Quân nghe vậy, tựa tiếu phi tiếu nhìn Vân Thí Thiên và Phong Vô
Tâm liếc mắt một cái, ngay sau đó đem ánh mắt tập trung đến trên người
Lạc Vũ nãy giờ vẫn không có lên tiếng.
“Lạc Vũ cô nương, đã lâu không gặp.” Nhẹ nhàng chậm rãi bước lên,
mỉm cười thi lễ với Lạc Vũ.
Chỉ nói có tám chữ, nhưng lại lập tức làm cho mọi người vẫn im lặng
chung quanh liền bàn tán xôn xao lên.