“Hy vọng Vọng Thiên quân vương cùng Lạc Vũ cô nương thích món
quà này.” Á Vô Quân mỉm cười với Vân Thí Thiên, sau đó khom lưng xem
như lễ nghĩa được chu toàn.
Lời nói vừa dứt, hắn vỗ tay một cái, bên ngoài đại điện lập tức vang lên
tiếng bước chân, bốn gã cao thủ nâng một cái rương gỗ lớn có hình chim
phượng hoàng đi đến, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất.
Cái rương gỗ dài một trượng, chiều rộng một thước, thoạt nhìn rất cạn.
Ánh mắt khẽ nhúc nhích, Lạc Vũ nhìn bốn nam tử khiêng cái rương
bước vào đại điện, quanh thân loáng thoáng chớp động ánh sáng tím, bốn
người này là tím tôn cao thủ?
Nâng cái rương vào cũng dùng tím tôn cao thủ…
Đây là có ý gì? Là muốn biểu hiện ở Phạm Thiên Các của hắn cao thủ
như mây sao?
Trong lòng Lạc Vũ vừa lóe lên suy đoán, thanh âm Á Vô Quân lại vang
lên.
Á Vô Quân mỉm cười nhìn Lạc Vũ, tao nhã lịch sự nói: “Bởi vì lễ vật
quá mức quý trọng, chủ tử không thể không vận dụng tím tôn vương giả
đến bảo hộ lễ vật, để tránh bị hư hao, lúc đó sẽ không thể nào biểu hiện
được ý tốt của chủ từ rồi.”
Dứt lời, nhẹ nhàng vung tay lên: “Lễ vật này là quân vương ta tự mình
đốc thúc chế tạo nên, hy vọng Lạc Vũ cô nương thích.”
Lời nói vừa hạ xuống, bốn tím tôn vương giả nhất tề quát nhẹ lên một
tiếng, ánh sáng tím lóe lên trong tay, cẩn cẩn dực dực bao phủ rương gỗ.
(*rất cẩn thận)