Lạc Vũ tuy là thân nữ nhi, nhưng trong tình cảnh này tuyệt đối không
thể gọi là “cô nương” được.
Hơn nữa, đã lâu không gặp, đây là ý gì cơ chứ?
Thái độ gần gũi như vậy, chẳng lẽ chủ mẫu Vọng Thiên Nhai cùng với
Đế Phạm Thiên có…giao tình với nhau…
Tất cả các khách mời trong nghị chính cung đều trừng lớn hai tròng mắt.
Á Vô Quân đối với Lạc Vũ ân cần thăm hỏi vừa dứt, không cho Lạc Vũ
hoặc mọi người ở Vọng Thiên Nhai có cơ hội phản bác, hắn trực tiếp thu lại
cây quạt, sắc mặt nghiêm túc nói:
“Hôm nay, theo lệnh các chủ Phạm Thiên Các, nhân ngày cưới của quân
vương Vọng Thiên Nhai, dâng lên hạ lễ mà các chủ Phạm Thiên Các đã tỉ
mỉ lựa chọn, để biểu đạt tình “hữu nghị sâu thâm” giữa Vọng Thiên Nhai và
Phạm Thiên Các.”
Âm sắc bốn chữ “hữu nghị sâu thâm” không nặng cũng không nhẹ.
Nhưng lại làm cho tất cả mọi người trong đại điện nghe ra có vấn đề.
Phạm Thiên Các cùng Vọng Thiên Nhai có tình hữu nghị sâu thâm hồi
nào vậy?
Nói trắng ra, giữa hai quốc giống như là có thâm cừu đại hận vậy, hai
bên gặp nhau mà không đánh nhau đến đầu rơi máu chảy đã xem như nể
mặt đối phương trong ngày vui hôn lễ hôm nay ở Vọng Thiên Nhai lắm rồi.
Lời này nói ra thật là có ý nghĩa sâu xa nha.
Vân Thí Thiên nghe vậy, sắc mặt vẫn trầm ổn không dao động, một bộ
dáng lãnh khốc như trước, chậm rãi nói: “Như vậy bổn quân cần phải đa tạ
Phạm Thiên các chủ rồi.”