Trong nháy mắt trái tim Lạc Vũ ngừng đập, công kích này…
Còn không chờ nàng làm ra bất cứ phản ứng giúp đỡ gì, chỉ nghe “bịch”
một tiếng.
Trong nháy mắt Tiểu Ngân giống như đụng phải một bức tường dày,
trực tiếp bị bắn ngược trở về, văng về phía Vân Thí Thiên.
Vân Thí Thiên thấy vậy, mi sắc khẽ nhúc nhích, vung áo bào, tiếp được
thân hình Tiểu Ngân.
Mà ngay lúc này, ma thú vẫn bị mọi người Vọng Thiên Nhai đối đãi như
một phế vật chỉ biết ăn, làm nó nghẹn khuất ngồi chòm hỗm dưới giường
Lạc Vũ dưỡng thương mấy ngày Thôn Vân Tỳ Hưu, cũng từ hậu cung chạy
tới.
Lúc này nhảy đến phía trước phượng bào, hai mắt tập trung nhìn nội đan
ma thú hệ thổ, nước miếng chảy ra nhắm thẳng xuống đất mà rơi, hận
không thể xông lên há mồm một cái nuốt vào.
Chuyện này là sao đây? Mọi người trong đại điện nhất tề nhướng mi.
Mới vừa rồi Phong Vô Tâm thiếu chút nữa bị một kích mất mạng, sao
con ma thú nho nhỏ này chỉ bị bắn ngược trờ về?
Chẳng lẽ ma thú còn sống và ma thú đã chết còn có thể thông cảm với
nhau hay sao?
Mọi người Vọng Thiên Nhai cũng vạn phần kinh ngạc, nhất tề quay đầu
nhìn Tiểu Ngân.
Tiểu Ngân muốn cái kia, Tiểu Ngân muốn cái kia.
Tiểu Ngân bị Vân Thí Thiên quấn lấy trong tay áo, vùng vẫy thoát ra
nhảy vọt đến trước ngực Lạc Vũ.