ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 891

“Vọng Thiên Nhai ta thiếu gì người, một chút việc nhỏ này không cần

quân vương ra mặt, để ta.” Ôm Tiểu Ngân, Lạc Vũ nhìn phượng bào, mi sắc
nhẹ nhướng lên.

“Ngươi…” Vân Thí Thiên quay đầu nhìn Lạc Vũ.

Lạc Vũ cho Vân Thí Thiên một cái ánh nhìn với ngụ ý: Ngươi yên tâm,

ta tự nhiên có biện pháp.

Dứt lời, bước xuống vài bước.

Vân Thí Thiên thấy vậy đứng sừng sững tại chỗ không có di chuyển,

nếu Lạc Vũ có thể xác định như thế, vậy hắn…

“Lạc Vũ cô nương, nhưng ngươi…” Á Vô Quân thấy Lạc Vũ cư nhiên

ra mặt, trong mắt có chút dao động.

“Ngươi nên gọi ta một tiếng Vân phu nhân là tốt rồi, đừng gọi ta là cô

nương.” Lạc Vũ lạnh nhạt nghiêm mặt cắt đứt lời nói của Á Vô Quân.

Chỉ còn 3 ngày nữa nàng đã chính thức gả cho Vân Thí Thiên rồi.

Cứ luôn miệng gọi cô nương, đối với nàng là không tôn trọng, mà đối

với Vân Thí Thiên là một loại khinh nhờn.

“Đã như vậy, xin mời.” Á Vô Quân nghe vậy, lập tức cũng không nhiều

lời, nói một câu với Lạc Vũ, sau đó thối lui 2 bước.

“Chủ mẫu cẩn thận.” Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, ba người thấy vậy

nhất tề trầm giọng nói.

Lạc Vũ bình tĩnh đứng trước bộ phượng bào lóe sáng rực rỡ, lại xác

nhận một chút, khóe miệng giương lên một tia cười lạnh: “Chỉ là một thủ
thuật nhỏ cũng muốn ở trước mặt ta biểu diễn.