Cầm lấy áo Lạc Vũ, không ngừng giãy dụa thân thể bé nhỏ.
Nhìn như thế nào cũng giống như đang làm nũng.
“Ngươi muốn cái kia?” Lạc Vũ nhìn Tiểu Ngân một chút, sau đó dời mắt
về phía phượng bào.
Tiểu Ngân muốn bộ quần áo này làm cái gì? Giữ lại cho lão bà tương lại
của nó mặc? Yêu cầu này thật đúng là không cao. (*vợ)
Ăn, muốn ăn, có thể dưỡng thương, còn có thể tăng cường lực lượng.
Tiểu Ngân kích động chưa từng có.
Nhiều ma đan như vậy, ăn vào có thể đề cao lên thực lực rất nhiều rồi,
có thể nói còn tốt hơn nhiều so với ăn thịt nướng. Nó muốn ăn, muốn ăn,
muốn ăn.
Lạc Vũ đã hiểu ý Tiểu Ngân, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ.
Nội đan ma thú ở Vong Xuyên vốn có thể dùng để tăng lên đấu khí.
Bởi vì nó đối với nàng vô dụng, cho nên nhân tố quan trọng này bị nàng
trực tiếp bỏ quên.
Muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn. Thôn Vân Tỳ Hưu cũng quay đầu lại, lắc
đầu vẫy đuôi với Lạc Vũ.
“Muốn ăn sao? Bổn quân sẽ cho các ngươi ăn đến chán chê.” Vân Thí
Thiên cũng đã nhìn ra ý tứ của Tiểu Ngân và Thôn Vân Tỳ Hưu, lập tức
vung tay áo, khí tức lãnh liệt đánh về phía trước.
“Chậm đã.” Vân Thí Thiên vừa định ra tay, Lạc Vũ ở bên cạnh đột nhiên
lên tiếng.