Có vật gì đó của tộc nhân Phiêu Miểu ở trên người cha Lạc Vũ, chuyện
này không nhiều người biết, nhưng những người có hiềm nghi cũng không
ít, trong đó có Phi Vũ, Hạo Tàng, Phong Lâm.
Chẳng lẽ còn có thị tộc bí ẩn nào đó cũng muốn…
Bởi vậy, mục tiêu lần này vốn là cha mẹ Lạc Vũ sao?
Mấy người ở đây đều “tu luyện thành tinh”, cho nên vừa nhìn thấy Vân
Thí Thiên nhìn về phía Lạc Vũ, lập tức liền hiểu được, không khỏi nhất tề
nhíu mày.
“Vô số tù phạm quan trọng chạy thoát…” Trên mặt Lạc Vũ không có
biến sắc, nhưng đầu ngón tay gõ xuống mặt bàn, gằn từng chữ nói.
Yến Trần nghe vậy, trong mắt sáng ngời, tiếp lời nói: “Ý của ngươi
là…”
Cha mẹ Lạc Vũ chỉ nhận biết người của ba nước gần Phi Vũ quốc,
người nơi đây bọn họ hoàn toàn không biết, mà những người chạy
thoát….Có khả năng hay không là…
“Báo, Phạm thiên các cấp báo.”
Ánh mắt mọi người ở đây nhất tề sáng ngời, bên ngoài đột nhiên vang
lên thanh âm bảm báo.
“Nói.”
“Bẩm quân vương, vợ chồng Quân Vân chạy thoát.” Người đến là nhân
viên thuộc bộ phận tình báo của Yến Trần, cũng không chần chừ, rất nhanh
nói.
“Thật sao?.” Lạc Vũ vừa nghe mạnh đứng dậy, trên mặt vui sướng cơ hồ
không cách nào có thể dùng lời hình dung được.