Nàng đã mất đi bọn họ một lần rồi, lúc này đây nàng tuyệt đối không
nhờ tay người khác, nàng phải tự mình đi cứu cha mẹ nàng trở về, phải tự
mình đi.
“Chờ một chút.” Vân Thí Thiên thấy vậy chợt lóe thân hình, một tay ôm
lấy thắt lưng Lạc Vũ, kéo lấy nàng, trầm giọng hỏi: “Đế Phạm Thiên đâu?”
Nhân viên tình báo nọ rất nhanh bẩm báo, mặc dù tin tức Phạm Thiên
Các bị rối loạn đã được áp chế, giấu diếm được những người khác ở Phật
Tiên Nhất Thủy.
Nhưng làm sao có thể giấu diếm được thế lực thám tử của Vọng Thiên
Nhai sắp đặt trải rộng tại Phạm Thiên Các, tin tức này được báo về từ bốn
phương tám hướng, trong lúc nhất thời có nhiều đến xem không hết.
“Sự tình ngày đó, Đế Phạm Thiên quay về thành, theo như thám tử hồi
báo, lúc này hắn đã tới Hắc Mộc Uyên rồi.
Phạm Thiên Các điều động nhân mã, dùng hết tất cả lực lượng áp chế tin
tức kinh thiên này không cho lọt ra ngoài, đang đuổi theo phương hướng
nhóm người cứu viện của chúng ta.”
“Ý ngươi là, hắn đang truy đuổi nhóm đang bảo vệ vợ chồng Quân
Vân.” Phong Vô Tâm trầm giọng nói.
“Đúng vậy.” Nhân viên tình báo lật một trang tin tức truyền đến, gật
đầu.
Vợ chồng Quân Vân thừa dịp hỗn loạn chạy thoát, Đế Phạm Thiên tự
mình chạy về đuổi theo, tin tức này không có khả năng là giả rồi.
Hơn nữa cho dù một phương tình báo có thể là giả, nhưng tất cả các
phương tình báo không thể đồng thời xảy ra vấn đề được, nếu tất cả tin tức