Cha mẹ nàng đã đào thoát, cha mẹ nàng đã thoát khỏi giam cầm rồi?
Ông trời ạ, đây quả thật là tin tức tốt từ trên trời rơi xuống.
Mười ngón tay Lạc Vũ gắt gao nắm, toàn thân nhịn không được run rẩy
mừng như điên.
Bên cạnh, Phong Vô Tâm, Yến Phi, Yến Trần liếc nhau, trong mắt cũng
là vui vẻ.
Bọn họ tự nhiên cũng có bố trí thám tử trong Phạm Thiên Các.
Về Quân Vân, lại càng thêm cẩn thận phái người chuyên môn chú ý, tin
tức này…
“Thật hay giả?” Trong mắt Vân Thí Thiên cũng chợt lóe mà qua ánh
sáng.
“Chính xác, thám tử mấy nơi của chúng ta đã tự mình tiếp xúc đến bọn
họ, lúc này đang mang theo vợ chồng Quân Vân chạy ra ngoài biên cảnh.”
Nhân viên tình báo rất nhanh bẩm báo lên.
Hắc Mộc Uyên đại loạn, thám tử bọn họ sắp đặt mượn cơ hội này đi vào,
từ trong tình cảnh hỗn loạn cứu ra vợ chồng Quân Vân.
Lạc Vũ nghe như vậy, mạnh vẽ vẫy tay một chút.
Tốt, tốt, tin tức chính xác là tốt rồi.
“Ta đi đón bọn họ.” Lạc Vũ mừng như điên ném một câu nói, nhanh
chân chạy ra ngoài tẩm cung.
Nàng chờ không nổi rồi, nàng phải đi đón bọn họ, nàng phải bảo vệ bọn
họ.