“Các ngươi biết nên làm như thế nào rồi chứ.” Vân Thí Thiên đứng lại,
giương mắt chậm rãi nhìn quét ba người một chút.
Phạm Thiên Các đại biến, vợ chồng Quân Vân chạy thoát, Đế Phạm
Thiên tự mình đuổi theo.
Thời cơ tốt đẹp như vậy, Vọng Thiên Nhai hắn phải làm cái gì, nên làm
như thế nào, không cần hắn đến nhắc nhở.
“Biết.” Phong Vô Tâm rất nhanh lên tiếng, hắn sao lại không rõ phải
làm như thế nào cơ chứ.
Lập tức, an bài hết thảy, rất nhanh bố trí tất cả mọi người.
Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, 3 vị đại tướng đi theo Vân Thí Thiên cùng
Lạc Vũ, dẫn theo Thất Tương xích chanh hoàng lục thanh lam tử, đi cướp
người. (đỏ, cam, vàng, xanh lục, xanh da trời, lam, tím)
Tất cả những tân khách cùng bố trí hôn lễ hải giao cho Vân Khung cùng
Phong Vô Tâm ứng đối rồi.
Hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng.
10 cấp ma thú chở đám người Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, bay vút về
phương hướng Hắc Mộc Uyên, động tác rất nhanh, không kịp chờ Tiểu
Ngân cùng Thôn Vân Tỳ Hưu ăn no ma đan đã chạy đi tu luyện trở về.
Gió bất chợt nổi lên, bầu trời bích lam sậm màu làm cho người ta tan nát
cõi lòng.
Vọng Thiên Nhai là một mảnh ca múa thái bình.
Bản tính Vân Thí Thiên lãnh khốc, không thích náo nhiệt, điều này mọi
người đều biết.