ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 907

Hoang thành, hoa dại mọc khắp nơi trên núi, vùng đất màu đen mang

theo khí tức hắc ám dữ tợn, lẳng lặng lan tràn.

“Mùi máu tươi thật nặng.” Đã đến nơi liên hệ như đã hẹn với thám tử,

đoàn người Vân Thí Thiên không nhìn thấy thám tử Vọng Thiên Nhai và vợ
chồng Quân Vân, mà là mùi máu tươi xông vào mũi.

Lúc này sắc mặt Lạc Vũ khẽ biến, từng bước tiến lên.

“Bình tĩnh.” Vân Thí Thiên thấy vậy một tay kéo Lạc Vũ, trầm giọng

nói.

Lạc Vũ quay đầu lại nhìn Vân Thí Thiên liếc mắt một cái, trong mắt tâm

tình kịch liệt ba động có chút thu liễm, trầm lắng gật đầu.

Vân Thí Thiên thấy vậy gật đầu, cùng Lạc Vũ sóng vai đi về phía trước.

Phía sau, xích chanh hoàng lục thanh lam tử tản ra thành hình quạt, đều

tự triệu hồi ra ma thú của chính mình, bắt đầu hướng về nơi lặng yên không
một tiếng động mà đi.

Yến Phi, Yến Trần thì vây quanh người Vân Thí Thiên và Lạc Vũ, mà

Yến Lâm thì ẩn núp trong bụi cỏ.

Hoa mọc khắp nơi trên đất, đá thạch lởm chởm.

Một mảnh hoa cỏ xinh đẹp trải rộng đến tận cùng, Lạc Vũ dẫn đầu chậm

rãi đi đến một góc, chậm rãi khom người.

Trong khảnh khắc đó, tính cảnh trước mắt đã biến đổi, núi đá màu đen

ngang dọc mọc đứng sừng sững trên mặt đất, đen kịt đầy âm trầm.

Toàn bộ hoa cỏ xinh tươi trước mắt liền héo tàn, cỏ xanh trở thành một

mảnh hoang tàn.