Hồng chói mắt làm cho người ta run sợ trong lòng.
Chẳng lẽ bọn họ đã tới chậm? Đế Phạm Thiên đã đuổi theo rồi…
Gió thu nổi lên, mùi máu tanh dày đặc, nhìn thấy mà giật mình.
“Đây là người phương nào?” Ngay trong không khí tĩnh lặng này, Yến
Phi đột nhiên lật lên một cỗ thi thể.
Một thân trường sam ngắn gọn màu đen bằng thiết, hoàn toàn khác trang
phục người của bọn họ và người của Đế Phạm Thiên, này…
Có thế lực thứ ba nhảy vô tranh chấp.
Trong nháy mắt, Yến Phi cùng Yến Trần liếc nhau, tâm tình đã trầm
xuống.
Thiết trường sam ngắn gọn? Phật Tiên Nhất Thủy vốn không có thế lực
nào mặc trang phục như vậy cả, thậm chí chưa từng có người nào mặc vào.
Đây là thế lực nào nữa vậy?
Bọn họ trà trộn vào sao? Ngoài Đế Phạm Thiên ra, chẳng lẽ còn có
người đuổi theo vợ chồng Quân Vân? Còn có cái người thần bí kia sao?
Lạc Vũ nghe Yến Phi nói, nàng không có lên tiếng, chỉ từng bước một đi
qua các thi thể, từng bước từng bước tự mình kiểm tra.
Sắc mặt rất trầm ổn, thần sắc rất trấn định.
Nhưng sự bình tĩnh thái quá như vậy lại càng làm cho người ta hoảng
sợ, lo lắng.
Vân Thí Thiên cảm giác được tâm tình Lạc Vũ dao động, không có an
ủi, cũng không nói bất cứ lời nào, lúc này nói bất cứ gì đó đều là dư thừa,