Ngọc bội tuyết trắng, là năm đó Lạc Lê năm tuổi cùng nàng điêu khắc
mà thành, đưa cho phụ thân của bọn họ nhân ngày sinh thần.
Bên trên có điêu khắc một chiếc lông vũ và một đám tre làm hàng rào.
Chế tác rất thô, căn bản rất khó xem.
Nhưng phụ thân lại rất thích, luôn mang theo bên mình từng ấy năm.
Mà bây giờ, ngọc bội này điêu khắc lông vũ cùng đám hàng rào tre này,
đúng là vật năm đó Lạc Lê và nàng cùng tặng phụ thân.
Là vật bất ly thân của phụ thân.
Lạc Vũ chậm rãi bước từng bước đến phía trước, thần sắc cơ hồ vững
vàng đến nỗi không hề gặp một tia dao động, mi sắc tĩnh táo như hàn băng
trên núi tuyết.
Vân Thí Thiên gắt gao nhăn lại mày, bàn tay nắm tay Lạc Vũ càng thêm
chặt.
Chậm rãi đi lên phía trước, Lạc Vũ cúi đầu nhặt lên ngọc bội, gắt gao
nắm trong lòng bàn tay.
Ánh mắt mở to, đột nhiên giãy ra khỏi bàn tay đan nắm chặt của Vân
Thí Thiên, tay vươn ra đẩy đi khối đá trên người người nọ.
“Để ta.” Vân Thí Thiên cúi người ngăn lại tay Lạc Vũ.
“Không, chính ta làm.” Lạc Vũ đẩy ra tay Vân Thí Thiên.
Nàng muốn chính mắt nhìn, là thật hay giả, cho nên nàng phải tự mình
động thủ.