hắn chỉ gắt gao nắm chặt tay Lạc Vũ.
Yến Phi cùng Yến Trần theo sau thấy vậy, rất muốn mở miệng.
Quân Vân quan trọng như vậy, Đế Phạm Thiên sẽ không giết chết hắn.
Nhưng là, trong trận chiến hỗn loạn như thế này, ai có thể cam đoan
được chứ.
Đế Phạm Thiên sẽ không ra tay giết chết hắn, như vậy người thần bí thì
sao?
Cây cỏ lung lay, thi thể chất đống.
Không phải, cái này không phải, không người nào phải, như vậy…có
phải hay không…
Từng bước một đi về phía trước, đi qua một mãnh hỗn loạn sát phạt, đi
qua những vũng máu tươi dày đặc.
Mắt thấy phía trước cũng chỉ còn có mấy cỗ thi thể, trái tim hỗn loạn
chưa từng thư hoãn một giây một phút nào cả, đột nhiên một vật tròn tròn
ánh vào mi mắt nàng.
Trong nháy mắt, hai mắt nàng đỏ lên, ánh mắt gắt gao nhìn không chớp.
Không có khí tức dữ tợn, nhưng ngọn sóng ba đào trong ánh mắt, làm
cho người ta cực kỳ sợ hãi.
Làm cả kinh đến Vân Thí Thiên, Yến Phi, Yến Trần, làm bọn họ nhất tề
nhìn theo tầm mắt Lạc Vũ.
Ở ngay phía trước, một khối đá đen bị chém đứt nứt ra, khối đá đè một
người bên dưới, vạt áo tán loạn, cả người đầy vết máu, chỉ lộ ra nửa thân
mình, bên người rơi ra một ngọc bội nhỏ màu trắng.