Vân Thí Thiên nhìn Lạc Vũ, từ sâu trong khung phát ra kiên cường cùng
cứng cỏi, làm cho hắn động dung.
Taymạnh mẽ đánh ra một chưởng, đẩy ra tảng đá lớn đang đè người nọ,
Lạc Vũ hít sâu một hơi, nắm lấy cánh tay thi thể, trở mình người kia lại.
Bên cạnh, Vân Thí Thiên, Yến Phi, Yến Trần thấy vậy nhất tề nhìn về
phía Lạc Vũ.
Taycũng có chút làm ra tư thế bảo hộ.
Nếu thật là người nọ, như vậy sợ rằng Lạc Vũ sẽ…
Lặng im, trong nháy mắt lặng im, nhưng lại làm cho mọi người chung
quanh cảm giác như một thế kỷ đã trôi qua.
“Không phải.” Lạc Vũ có chút nhắm mắt lại, thở dài nhẹ nhõm, phun ra
một hơi, trong thanh âm tràn ngập hiểu rõ cùng gánh nặng được trút xuống.
Không phải, không phải phụ thân của nàng, không phải.
“Không phải là tốt rồi.” Yến Phi, Yến Trần đồng thời mở miệng, thở nhẹ
ra một hơi.
Mà sắc mặt Vân Thí Thiên cũng không có dao động, chỉ vươn tay ôm
chầm Lạc Vũ đang ngồi chồm hổm dưới đất, đẩy đỉnh đầu nàng tựa vào
phần eo của hắn.
Gắt gao đè nặng.
Lạc Vũ không có phản kháng, đem vùi đầu vào trong vạt áo Vân Thí
Thiên, thật sâu ấn vào một chút.
Mới vừa rồi nàng rất sợ, rất sợ, rất sợ người kia là…