“Là ám hiệu của Phong Bộ, bọn họ lui về hướng này.” Yến Trần cẩn
thận phân biệt ký hiệu để lại, trầm giọng nói.
“Đi.” Vân Thí Thiên lập tức quát lạnh một tiếng.
Tayáo phất một cái mang theo Lạc Vũ, hai người sóng vai chạy nhanh
về hướng ám hiệu chỉ dẫn.
Phía sau, đám người Yến Trần theo sát.
Cả một đoạn đường hiện rõ dấu vết truy đuổi, đánh nhau, máu tươi
loang lỗ.
Ven đường các thi thể rải rác không ngừng, giống như dấu hiệu chỉ
đường.
Thoạt nhìn tình huống này giống như đang có 3 cỗ thế lực đang kiềm
chế lẫn nhau.
Cho nên trong lúc nhất thời, không có bên nào bắt được bên nào, không
ai làm gì được một phương thế lực khác.
Ngược lại, vợ chồng Quân Vân vẫn đang trong tay người của Vọng
Thiên Nhai như trước, bọn họ đang không ngừng chạy trốn.
“Mau lên.” Nương theo ám hiệu càng ngày càng rõ ràng cùng với thi thể
thám tử Vọng Thiên Nhai ngã xuống bên đường, tốc độ đám người Vân Thí
Thiên càng thêm nhanh, cơ hồ giống như đang bay, điên cuồng đuổi theo.
Bầu trời chậm rãi âm u rồi.
Gió mạnh mẽ thổi qua, giống như tâm tình đang xao động của Lạc Vũ,
hỗn loạn không chịu nổi.