ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 916

“Bịch.” Trước cửa điện tinh xảo, Phong Vô Tâm trực tiếp đụng vào cánh

cửa, cánh cửa bị vỡ thành mãnh nhỏ, văng ra khắp nơi, Phong Vô Tâm lảo
đảo vọt tiến vào.

Cho tới bây giờ Vân Khung chưa từng thấy Phong Vô Tâm hấp tấp như

vậy, nàng nhất thời ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy sắc mặt Phong Vô Tâm không còn chút máu, tái nhợt như tờ

giấy, thân thể đang run run, vẻ mặt kinh hãi cực kỳ….

“Đã xảy ra chuyện gì?” Vân Khung đứng vụt lên.

Trên mặt Phong Vô Tâm chưa từng xuất hiện dao động như hiện giờ.

Phong Vô Tâm nhìn Vân Khung, miệng run run hé ra đóng lại, nhất thời

không nói được lời nào, bàn tay không ngừng run rẩy cầm lá thư đưa tin
trong tay.

Vân Khung thấy vậy vội vàng đoạt lấy, cúi đầu xem.

Là mật báo của Giác Long một phương thám tử của Yến Trần, cũng là

mật thám có cấp bậc cao nhất ở Vọng Thiên Nhai, tin tức mà bọn họ truyền
đến chỉ có bốn nguời: Vân Thí Thiên, Phong Vô Tâm, Yến Trần và nàng
mới có thể xem.

Lúc này, Giác Long mật báo, cái này là…

Trong nháy mắt Vân Khung có một tia dự cảm không tốt.

Rất nhanh mở ra thư tín, Vân Khung đọc nhanh như gió.

Liếc mắt một cái xem qua, tay Vân Khung run lên, thư tín mật báo của

Giác Long từ trong tay Vân Khung chậm rãi rơi xuống mặt đất.

Trong nháy mắt, sắc mặt Vân Khung trắng bệch.