ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 915

Mà ngay tại phía trước, con đường mà nhóm Vân Thí Thiên đang đi có

địa hình cách trở, hung hiểm nhất Hoang thành.

Không phải vách núi vách đá ngăn trở đường xá khó đi, không phải ma

thú hoành hành.

Mà là, nơi nào vốn là tử địa, một nơi do thiên nhiên hình thành tử địa…

(*vùng đất hiểm trở, dễ chết như chơi)

Con đường phía trước toàn bụi gai, đám người Vân Thí Thiên vừa chạy

nhanh đi, vừa chém đứt bọn chúng.

Mà lúc này ở Vọng Thiên Nhai đang là một mảnh hoan ca, cười nói.

Khắp nơi bố trí chuẩn bị cho đại hôn sắp đến, chỉ còn một ngày nữa

quân vương của bọn họ sẽ đại hôn rồi.

“Chuẩn bị đến đâu rồi?” Vân Khung xem xét cách tổ chức các nơi, hỏi

lại người phụ trách.

“Hết thảy đã an bài xong.”

“Vậy là tốt rồi, đến lúc đó ta không tha có bất cứ sơ suất gì, nếu

không…chính các ngươi tự biết rồi đấy.”

“Vâng, chúng thần đã biết.”

Hết thảy đều an bài thỏa đáng, Vân Khung cho các lễ quan lui ra, quay

đầu nói với phó quan bên cạnh: “Ngươi đi tìm Phong Vô Tâm đến đây, ta
có chuyện muốn bàn với hắn…”

“Trưởng công chúa, trưởng…”

Vân Khung còn chưa nói hết, thanh âm Phong Vô Tâm đột nhiên từ xa

truyền đến, cơ hồ như muốn hét bể trần nhà làm Vân Khung sửng sốt.