ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 908

Bừa bộn, không cách nào dùng lời nói có thể hình dung được.

Khắp nơi đều là hòn đá bị tổn hại, khắp nơi đều là dấu vết một trận đánh

nhau kịch liệt, khắp nơi đều là màu máu đỏ tươi ướt át.

Trên mặt đất, trên tảng đá, trên lá cây, trên đóa hoa, là một mảnh máu đỏ

tươi, tanh tưởi.

Mùi máu tươi dày đặc cơ hồ tràn ngập cả một phương đất núi.

Năm ngón tay Lạc Vũ gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ đâm sâu vào

trong thịt, nhưng nàng không hề phát giác một chút nào cả.

Thi thể, thi thể bị nghiền nát, có của ma thú, có của con người, tất cả đều

là một mảnh hỗn độn.

Nơi này từng trải qua một hồi huyết chiến.

“Là người của Phong Bộ.” Yến Trần nhìn người nằm ngay trước mắt,

mày gắt gao nhăn lại.

Phong Bộ, là thám tử thuộc một phương nhân mã được phái ra chuyên

môn phụ trách hỏi thăm và cứu ra vợ chồng Quân Vân.

Nhìn qua nơi đây có hơn ba mươi người của Phong Bộ.

Đây cơ hồ là hơn phân nửa lực lượng phái ra điều tra rồi.

Mà đối thủ ngã xuống cũng chính là người của Phạm Thiên Các, bọn họ

mặc một thân trang phục chưa kịp thay đổi để che dấu đi thân phận, vốn là
thị vệ bên người Đế Phạm Thiên.

Máu tươi lan tràn, cước bộ bước qua một bãi cỏ, trên hài dính đầy màu

máu đỏ thẫm.