ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 981

lực.”

“Ta biết.” Lạc Vũ ngẩng đầu hít sâu một hơi.

“Ta cảm giác ra được Vân Thí Thiên người này chỉ cần để ý người nào,

chính là một đời cũng sẽ không buông tay, hắn một mình đi, hẳn là
muốn…”

Lạc Vũ giơ tay ngăn cản những lời Quân Phi thay Vân Thí Thiên giải

thích.

“Nếu ta không hiểu hắn, trên đời này còn có ai hiểu đâu? Hắn nếu không

hiểu ta, sao lại có thể đối đãi với ta như thế, không cần phải nhiều lời hơn
nữa, trong lòng ta tự hiểu rõ.” Lạc Vũ chậm rãi lên tiếng.

Hai ngày nay nàng đã suy nghĩ cặn kẽ tất cả mọi chuyện.

Chuyện tình cảm của nàng không phải người khác muốn phá hủy là có

thể phá hủy được.

Những gì nàng muốn sẽ đem toàn lực đi đoạt lấy, đi bảo vệ, tuyệt đối sẽ

không có chuyện nửa đường buông tay, cho dù cách trở ở trung gian là một
dãy ngân hà, nàng cũng sẽ vượt qua.

Chỉ là thương tổn đã tạo thành, nàng phải đền bù lại.

“Vậy ngươi định làm như thế nào?” Hoàng Vũ nhìn Lạc Vũ hỏi.

Lạc Vũ kéo tay vợ chồng Quân Vân, nghe hỏi vậy trong mắt lóe lên một

tia cơ trí.

“Hôm nay ta có kết cục như thế, là do ta quá yếu, yếu đến trở thành

nhược điểm của hắn, yếu đến hắn bị người ta đánh lén hãm hại, cũng yếu
đến tạo thành cục diện bế tắc như thế này đây.”