cho bọn họ nhìn nàng với ánh mắt như thế, nàng thật sự không còn gì để
nói.
Dù là, bọn họ ít ra cũng phải có chút không tin, có chút do dự, trái tim
nàng cũng không trở nên lạnh giá như thế này, đáng tiếc…
Lạc Vũ hít sâu vào một hơi, khóc lóc than thở, oán trời trách đất là vô
ích, bắt đầu từ bây giờ nàng phải sống tốt, vì chính mình mà sống, vì chính
mình lấy lại danh dự, vì sum hợp với Vân Thí Thiên, nhưng lại quyết không
để người khác đạp lên chính mình một lần nữa.
Diệt trừ hết thảy những người hãm hại nàng, tiêu trừ tất cả địch nhân.
Những gì nàng đáng phải gánh chịu, đáng phải áy náy, nàng nhận hết, và
sẽ hoàn trả lại những gì nàng thiếu người ta.
Những gì nàng không nên gánh chịu, người ta lại quăng đến trên đầu
nàng, nàng sẽ khiến cho người đó, gấp bội hoàn trả.
“Đúng rồi, như thế là được rồi, ngươi rốt cuộc hiểu rõ rang rồi.” Hoàng
Vũ, Quân Phi, Vương Hầu liếc nhau, mắt sáng như sao.
Có ân báo ân, nợ máu trả bằng máu.
“Để cho các ngươi phải lo lắng rồi.” Lạc Vũ nhẹ nhàng buông tay xuống
nói.
“Tốt rồi, Lạc Vũ, trước mắt chúng ta không thể xen vào chuyện tình của
Vọng Thiên Nhai, lúc này chúng ta nên chú ý chuyện của chúng ta bên này,
ngươi xem…”
Lập tức, Hoàng Vũ, Quân Phi, Vương Hầu liền nhiệt liệt hẳn lên.
Bọn họ cũng vừa mới đến Hỏa Ma, tất cả chỉ vừa mới bắt đầu, Lạc Vũ
đã tới rồi.