“Tỷ tỷ sao rồi?” Vẻ mặt Vân Thí Thiên trắng bệch, mới vừa mở mắt ra
đã xoay người muốn ngồi dậy, bị Phong Vô Tâm đè lại bả vai.
Vẻ mặt Phong Vô Tâm nghiêm túc cùng lo lắng, nghe vậy lắc đầu cắn
răng nói: “Không biết, Tinh Túc Nhị Thập Bát tôn giả cũng ở nơi đó chữa
trị cho nàng, có thể giữ lại một hơi, chỉ là không biết…”
Nói còn chưa dứt lời, lấy công lực của Tinh Túc Nhị Thập Bát tôn giả
cũng chỉ có thể giữ lại cho nàng một hơi thở, hậu quả người nào dám cam
đoan.
Vân Thí Thiên vừa nghe liền quay đầu muốn xuống giường ra ngoài,
thân hình run lên, phun ra một tia máu tươi.
“Quân vương, trưởng công chúa điện hạ đã gặp chuyện không may rồi,
người không thể lại xảy ra chuyện, ta van cầu người, không nên lộn xộn
nữa, không nên lại di động thân mình.”
Phong Vô Tâm thấy vậy gấp đến độ miệng cũng sắp trào bọt ra rồi,
những người khác trong điện lại cấp bách quỳ xuống.
Một đường trở về, quân vương của bọn họ thúc dục Loan Phượng Phi
Bằng bay gấp trở về, đáng lý phải mất nửa ngày thời gian đã bị hắn rút
xuống chỉ còn có hai canh giờ đã đến Vọng Thiên Nhai.
Một khi dùng toàn lực đấu khí thúc dục, vết thương cũ sẽ mạnh mẽ tái
phát, nếu không phải có Tinh Túc Nhị Thập Bát tôn giả lập tức xông về
phía trước liên thủ giúp hắn ngăn chặn, mạng của hắn đã…
Nói không chừng so với Vân Khung hắn sẽ đi trước một bước…
Trải qua mấy ngày hôn mê đến hôm nay mới tỉnh dậy.