ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 986

Vân Thí Thiên nghe vậy hít sâu vào một hơi, cường chế áp lo lắng và

phẫn nộ trong lòng.

Trong nháy mắt, tẩm cung Vân Thí Thiên chỉ còn lại tiếng ho khan kịch

liệt.

“Các nơi đã an bài thỏa đáng?” Một lúc lâu sau, thanh âm Vân Thí

Thiên mới khôi phục lại tỉnh táo.

“Không có vấn đề, thách Đế Phạm Thiên hắn cũng không dám đến đây,

bất quá…” Phong Vô Tâm chần chờ một chút, nhìn ánh mắt Vân Thí Thiên,
ngập ngừng một lúc lâu mới quyết định không giấu diếm.

“Đế Phạm Thiên bị thương, nghe nói là bị Tiểu Ngân đâm một thương,

Quân Lạc Vũ biến mất vô tung.”

Vân Thí Thiên nghe vậy ánh mắt thật sâu đen xuống, trong mắt cuồng

phong bạo vũ cơ hồ cuồng liệt đến nỗi muốn hủy diệt cả thiên địa.

Một mảnh tĩnh mịch, một lát sau Vân Thí Thiên đột nhiên nâng tay lên,

chúng người hầu trong điệm rất nhanh lui xuống, chỉ chừa lại có một người
là Phong Vô Tâm.

“Phong Vô Tâm, ngươi có tin nàng hay không?” Trong không khí tĩnh

lặng, Vân Thí Thiên đột nhiên trầm giọng nói.

Phong Vô Tâm sửng sốt ngay sau đó cắn răng nói: “Nàng làm hại người

và trưởng công chúa thành như vậy, ta còn…”

“Ta chỉ hỏi ngươi tin hay không tin?” Vân Thí Thiên cất cao giọng ngăn

lại hỏi.

Phong Vô Tâm nghe vậy, trầm ngâm một lúc lâu, mới chậm rãi nói:

“Tính cách của nàng là sẽ không làm loại chuyện này, nếu ta còn có thể