Hắn rõ ràng rồi, Vân Thí Thiên vốn tin tưởng Lạc Vũ, nhưng là hắn
không tin cha mẹ Lạc Vũ.
Hắn để bọn họ rời đi là cì sợ mình sẽ giết cha mẹ Lạc Vũ trong cơn phẫn
nộ, cho nên…Cho nên…
Hắn là sợ Lạc Vũ thương tâm.
Phong Vô Tâm hiểu ra tất cả, năm ngón tay nắm chặt cũng bắt đầu run
rẩy.
Quân vương nhà bọn họ không động tình thì thôi, vừa động tình quả
thực…
Khó trách Đế Phạm Thiên dám xếp đặt như thế, dám ra tay như thế, đây
là chắc chắn rằng Lạc Vũ là nhược điểm của quân vương bọn họ.
Phần tình yêu này đã thâm sâu đến độ này rồi.
Hắn, có cần hay không hắn thay quân vương chặt đứt chuyện này…
“Phong… Vô… Tâm…” Phong Vô Tâm suy nghĩ đến đây, Vân Thí
Thiên đột nhiên mở miệng, mỗi chữ mỗi câu ẩn chứa vô tận hàm nghĩa
nguy hiểm.
Phong Vô Tâm nhìn Vân Thí Thiên, Vân Thí Thiên vừa hộc máu vừa
trừng mắt nhìn Phong Vô Tâm.
Hai người đối mặt nhau một lúc lâu, một lát sau Phong Vô Tâm thở dài
một tiếng, hạ xuống quyết tâm nói: “Vâng.”
Vọng Thiên Nhai, Yến Phi, Yến Trần, Yến Lâm, tất cả đều là các đại
tướng tọa trấn một phương, bọn họ muốn giết một người, cho dù người đó
có chạy đến chân trời góc biển cũng sẽ có người báo tin cho bọn hắn.