nhìn lầm, hai mắt này đã không còn cần phải tồn tại rồi, việc này có khả
nghi.”
Ngày đó hắn bị chọc tức giận công tâm không có suy nghĩ nhiều, hơn
mười ngày trôi qua sau đó, sau khi bớt giận hắn cẩn thận nghĩ lại, nhưng
cũng thấy ra có chút không đúng.
Vân Thí Thiên nhìn thoáng qua Phong Vô Tâm, một lát sau chậm rãi gật
đầu.
Không hổ là người cùng hắn lớn lên, hắn không nhìn lầm Phong Vô
Tâm.
“Âm thầm bảo vệ nàng, khụ khụ…” Khóe miệng Vân Thí Thiên máu
chảy không ngừng, nội thương của hắn…
“Quân vương, người…”
“Khụ khụ…” Vân Thí Thiên mạnh ho lên, nhưng lại trừng mắt nhìn
chằm chằm Phong Vô Tâm không rời.
Phong Vô Tâm thấy vậy nắm chặt nắm đấm.
Âm thầm bảo vệ nàng, nguyên lai không phải quân vương nhà hắn cùng
Lạc Vũ trở mặt thành cừu, mà là tự tạo cho nàng một con đường sống.
Lúc này nếu Lạc Vũ tới Vọng Thiên Nhai cũng chỉ có con đường chết,
bởi vì quân vương nhà hắn bi trọng thương hôn mê sẽ không bảo vệ được
nàng, mà ở Vọng Thiên Nhai người muốn lấy mạng Lạc Vũ rất nhiều.
“Trưởng công chúa nàng…”
Phong Vô Tâm nhìn ánh mắt Vân Thí Thiên, nói cũng không nói hết.