Ở xã hội hiện đại, nàng tinh thong cổ võ, một cái chớp mắt đã đi ngàn
dặm, tòa nhà cao mười mấy tầng cũng có thể bay vọt lên, hái hoa cũng có
thể đả thương người, đạp tuyết vô ngân, nàng lại có một cỗ thế lực cường
đại là sư môn làm hậu thuẫn.
Những người khác có thể so sánh được với nàng quả thật không nhiều
lắm.
Nhưng mà ở Vong Xuyên đại lục này lại không phải như vậy.
Ở đây đều là cao thủ nhất lưu, tất cả đều có thế lực của riêng mình, bọn
họ muốn bóp chết nàng quả thật dễ dàng như bóp chết một con kiến.
Mà vẫn còn đang trong quá trình biến đổi để trở nên mạnh mẽ, lại bị sự
xuất hiện đột ngột của Vân Thí Thiên làm nhiễu loạn, nàng lại không có
thời gian nâng cao thực lực đã theo Vân Thí Thiên chạy đi.
Mà bây giờ, ngay cả cảm tình của nàng cũng trở thành mưu kế do người
khác xếp đặt lợi dụng.
Đến lại bị người ta thiết kế.
Tất cả công lao đều bị phủi trôi hết, ngược lại trở thành tội nhân.
Sai lầm của cha mẹ nàng, nàng nhận, có câu: nợ cha con trả là chuyện
thiên kinh địa nghĩa, nàng cũng không có gì phải nói.
Nhưng là, hôm đó Vân Khung phẫn nộ như thế, ánh mắt đám người Yến
Phi, Yến Trần căm hận nhìn nàng như thế, làm cho trái tim nàng trở nên
băng giá.
Nàng là loại người nào, Vân Khung tiếp xúc với nàng chưa lâu nên
không biết, nhưng đám người Yến Phi, Yến Trần không lẽ còn tiếp xúc với
nàng chưa đủ lâu hay sao? Một cạm bẫy nho nhỏ như thế cũng có thể làm