ĐẶC CÔNG TÀ PHI
Ảnh Lạc Nguyệt Tâm
Chương 301: Ta Là Ma Đế
Gió đêm lạnh lẽo quất vào mặt Thiên Cơ lão nhân. Ông khép hờ mắt,
than nhẹ một tiếng rồi hai thùy tai khẽ động. Xác định xung quanh đình
trúc không có người ngoài xong, ông hạ giọng, dùng giọng điệu u sầu giải
thích nghi ngờ của Vô Ngân: "Người Linh Cung có năng lực đặc biệt kinh
thiên hãi địa mà người thường không có, cho nên người bên ngoài trước giờ
kính sợ người Linh Cung như thiên thần, cho rằng bọn họ không gì không
làm được."
"Nhưng người ngoại giới cơ bản không biết, linh lực dị năng đặc biệt
của người Linh Cung vừa là may mắn, đồng thời là một tai họa..."
Đôi mắt Vô Ngân nhìn đại sảnh đối diện. Nếu Hiên Viên Diễm rời
khỏi đại sảnh, đi về phòng cưới, hắn sẽ xông đến bằng tốc độ nhanh nhất để
cản Hiên Viên Diễm lại. Đôi tai Vô Ngân lắng nghe vô cùng cẩn thận lời kể
chậm rãi u sầu của Thiên Cơ lão nhân, chỉ sợ bỏ sót chữ nào.
"Năm đầu người Linh Cung đến tuổi cập kê sẽ đau đớn gan phổi mười
ngày một lần; năm thứ hai cập kê sẽ đau đớn như khoét tim một ngày một
lần. Nếu không muốn đau đớn giày thân nhập cốt, người Linh Cung phải
uống nước linh tuyền hàng ngày." Giọng Thiên Cơ lão nhân càng lúc càng
nhỏ, ngữ điệu càng lúc càng buồn bã. Sắc mặt Vô Ngân cũng dần hoảng sợ,
trắng bệch. Hóa ra hắn không sai, chứng bệnh đau đớn tim gan mười ngày
một lần của Nguyệt nhi có liên quan đến Linh Cung, hơn nữa liên quan đến
mức làm hắn phải lo lắng.