Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm liếc mắt nhìn nhau,
không khỏi đồng thời thầm nói: chuyện gì xảy ra? Vì sao cả Vô Ngân công
tử cũng mặc tang phục, đeo khăn tang?
Đối với việc những người ngăn cản bọn họ mặc tang phục, hai người
nhất trí cho rằng đây chỉ là hành động khiêu khích—tỏ vẻ tiễn đưa kẻ địch
thôi. Nhưng hiện tại, lấy tác phong khiêm tốn của Vô
Ngân công tử, dù hắn có hận kẻ địch tới mức nào, cũng không thể mặc
tang phục đi?
Chẳng lẽ người của Tuyết Ảnh Các mặc tang phục, cản đường bọn họ,
thật ra không phải muốn khiêu khích, mà là vì…
Hai người nắm tay nhau, âm thầm trao đổi ý nghĩ, đồng thời chậm rãi
đi vào lương đình, Vô Ngân công tử đang ngồi bên trong, tang phục theo
gió phiêu phiêu, cúi đầu nhìn ngắm hình khắc trên nắp bình trà.
Mái đình xanh biếc cong cong, treo mấy chiếc đèn lồng hình hoa anh
đào. Ánh nến trong đèn lồng gieo giắt ánh sáng lên cổ tay trắng ngần của
Vô Ngân công tử.
Chỉ thấy Vô Ngân công tử mở nắp bình, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn,
ngón tay thon dài nắm bình sứ màu hồng. Mở nắp bình sứ dốc ít nước vào
bình trà.
Sau đó, Vô Ngân công tử đậy nắp bình màu hồng lại, bỏ vào trong tay
áo xong, mới đậy nắp bình trà, khẽ lắc mấy cái.
Tiếp theo, đặt bình trà ở phía đối diện.
Khi hắn đổ nước vào bình, lá trà trao đảo mấy vòng theo dòng xoáy
nước, hương trà thơm ngát tức thời tỏa ra càng đậm.