Rất nhiều người yêu trà cũng từng muốn lên núi băng, muốn lấy nó để
pha trà, nhưng tất cả bọn họ đều phí công vô ích. Bởi vì núi này không
những gập ghềnh khó trèo, mà còn vô cùng băng giá, còn chưa kịp tới chân
núi băng, thân thể đã đông cứng rồi.
Chẳng qua là hơn ba mươi trước có một thiên tai xảy ra, làm băng trên
đá tan chảy hết.
Biết được tin tức này, những người hi vọng lấy nó pha trà vô cùng vui
mừng, bất chấp nguy hiểm leo lên đỉnh núi. Vậy mà, khi tới đỉnh núi, bọn
họ lại phát hiện băng trên núi tan sạch rồi.
Không nghĩ tới, thứ làm bao nhiêu người thất vọng ra về, lại ở trong
tay Vô Ngân công tử, vô cùng rộng rãi rót vào trong nước trà, chiêu đã hắn
và Nguyệt nhi.
Hiên Viên Diễm ngửa đầu, uống cạn chén trà, nhấc bình trà lên rót
thêm nước trà vào chén, đồng thời nghiêng đầu nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, cười tà mị nói: “Nguyệt nhi, nhất định phải uống nhiều mấy chén
đó! Cực phẩm nước trà này, chỉ có ở Tuyết Ảnh Các, mới thưởng thức
được.”
Tròng mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt chuyển mấy vòng, bưng ly
trà trước mặt lên, đưa đến bên môi.
Nàng uống cạn nước trà trong chén, liền cảm thấy hương trà không chỉ
thấm vào gan ruột, mà ngay cả sự mệt nhọc bôn ba trên đường, cũng tiêu
tan đi nhiều rồi.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nở nụ cười, nhấc bình trà thêm trà cho
mình đồng thời nhếch môi nói: “Quả thật là cực phẩm nhân gian! Nếu
không uống nhiều mấy chén, thật sự sẽ hối tiếc cả đời.”