Nếu nói hương trà lúc nước thấm vào ruột gan, thì bây giờ, dù là
người rất ghét uống trà, khi ngửi được mùi này, e rằng cũng theo hương
thơm tìm đến thưởng thức một chén.
Vô Ngân công tử châm trà cho Hiên Viên Diễm và Thượng Quan
Ngưng Nguyệt xong, mới ngẩng đầu nhìn hai người đướng bên ngoài lương
đình.
Bàn tay chỉ hướng đối diện, Vô Ngân công tử cười dịu dàng nói: “Hai
vị mời ngồi.”
Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nắm tay không rời,
sóng vai nhau đi vào trong lương đình. Hai người thâm thúy quét mắt qua
Vô Ngân công tử, đồng thời ngồi đối diện hắn.
Vô Ngân công tử bưng chén trà của mình lên, đổ bỏ nước trong chén,
nhấc bình trà lên, tự rót cho mình một chém trà.
Hắn khẽ rũ mắt xuống, nhấp một ngụm trà, mỉm cười nhìn Thượng
Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm, giọng nói dịu dàng như gió xuân:
“Trà của Vô Ngân, không biết có khiến hai vị hài lòng không?”
“Lá trà đương nhiên là cực phẩm, nhưng nước pha trà càng là cực
phẩm trong cực phẩm. Cho dù là một ly nước lọc vô vị, chỉ cần thêm một
giọt nước suối lạnh, e rằng cũng sẽ trở thành cực phẩm thế gian.”
Tay trái nắm chén trà, tay phải nâng đĩa, Hiên Viên Diễm mở miệng
nói tiếp: “Huống chi… Vô Ngân công tử dùng để pha trà, đâu phải chỉ có
một giọt nước suối lạnh. Thế nên, dù còn chưa uống trà, chỉ ngửi hương trà,
cũng làm ta cảm thấy quyết định đi chuyến này là đúng rồi.”
Nước suối lạnh -- chính là một loại nước suối, tan chảy từ băng trên
một núi băng xuống.