Ngay cả Thánh Thủ Y Vương mà Diễm khổ cực tìm kiếm, cũng không thể
trị khỏi bệnh lạ cho mẫu phi chàng.
Mà Hiên Viên Diễm nghe đến đây, bắp thịt toàn thân đều trở nên khẩn
trương.
Cái gì, ngay cả Thánh Thủ Y Vương y thuật tuyệt đỉnh, cũng bó tay
với căn bệnh của mẫu phi? Nếu ông ta đã không thể chữa khỏi, vậy trong
thiên hạ. . . Còn có ai có thể cứu mẫu phi đây?
Ngay lúc này, Vô Ngân công tử lại đột nhiên mở miệng: "Cho đến tối
nay, cuối cùng gia phụ cũng nghĩ ra phương pháp chữa trị cho mẫu phi
ngươi."
Nắm đấm đang xiết chặt lập tức giãn ra, nhưng Thượng Quan Ngưng
Nguyệt vô cùng khó chịu trừng mắt nhìn Vô Ngân công tử, trong lòng giận
dữ hét lên: Con mẹ nó! Ngươi không thể hít sâu, nói một hơi hết sao?
Hiên Viên Diễm đột nhiên đứng phắt dậy, vẻ mặt kích động nhìn Vô
Ngân công tử. Hắn không nghe lầm, Thánh Thủ Y Vương đã nghĩ ra
phương phápchữa bệnh cho mẫu phi? Thật sự là quá tốt, mẫu phi. . . Người
rốt cuộc được cứu rồi!
Vô Ngân công tử đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn trời chuyển sang nhìn
Hiên Viên Diễm nói: "Gia phụ đã đưa phương thuốc cho ta. Nhưng đồng
thời, ông cũng giao cho ta một nan đề."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhướng mày thật cao, chớp chớp mắt
nhìn Hiên Viên Diễm, cả hai đồng thanh nói: "Giao cho ngươi một nan đề,
có ý gì?"
"Báo ân, là tâm nguyện duy nhất của gia phụ. Phương thuốc ông giao
cho ta, e rằng là cách duy nhất cứu mẫu phi ngươi, nếu ta cứng rắn giữ lại
nó, chẳng khác nào tự tay bóp chết cơ hội sống còn của mẫu phi ngươi.