Việc này đối với người luôn tâm tâm niệm niệm trả ơn như gia phụ mà nói,
Vô Ngân là một đứa con bất hiếu."
Hắn đi đến trước mặt Hiên Viên Diễm, vừa nói, vừa đưa tay vào trong
tay áo: "Nhưng các ngươi biết không? Kiếm đủ dược liệu ghi trên toa thuốc
này, là một việc vô cùng gian nan. Ta không muốn hai người các ngươi, vì
tìm kiếm dược liệu, mà khiến bản thân hay Long Diệu Hoàng Triều rơi vào
nguy hiểm. Cho nên. . ."
Vô Ngân công tử hơi ngừng lại, Thượng Quan Ngưng Nguyệt tiếp lời:
"Cho nên, ngươi mới sai người ngăn cản chúng ta. Chỉ cần chúng ta không
tìm kiếm tung tích của Thánh Thủ Y Vương nữa, ngươi liền có thể lấy cớ
đó để giấu toa thuốc đi?"
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt lời, Hiên Viên Diễm vội nói
tiếp: "Rốt cuộc phương thuốc đó viết những dược liệu gì, mà làm ngươi
cảm thấy vì tìm đủ chúng, ta và Nguyệt nhi, thậm chí Long Diệu Hoàng
Triều bị rơi và nguy hiểm?"
"Đây cũng là lý do ta muốn giữ lại nó. Về phần trên đó viết cái gì, các
ngươi tự xem đi!" Vô Ngân công tử lấy đơn thuốc trong tay áo ra, trực tiếp
giao choHiên Viên Diễm.
Thấy dược liệu viết trên đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngọc liền
híp mắt lại.
Những được liệu ghi trên đó, nàng chỉ biết một loại, những loại khác
nàng chưa nghe thấy bao giờ. Mà vị thuốc duy nhất nàng biết, lại là. . .
Hiên Viên Diễm nhìn toa thuốc, toàn thân cứng ngắc.
Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Vô Ngân công tử bày
chướng ngại vật, ngăn cản hắn tìm kiếm tung tích của Thánh Thủ Y Vương
rồi. . .