nhạt nói: "Việc thành bại do người! Trên đời này, không có việc gì không
làm được, chỉ là có làm hay không thôi."
Thấy những dược liệu quý hiếm ghi trên toa thuốc, Hiên Viên Diễm
biết Vô Ngân công tử ngăn cản họ không chỉ không có ác ý, mà còn suy
nghĩ cho sự an toàn của bọn họ.
Đúng là, muốn gom đủ những vị thuốc này thật sự không dễ dàng chút
nào. Nhưng mà nó là biện pháp duy nhất cứu mẫu phi, d∞đ$∞l∞q∞đ dù
khó khăn hơn nữa, hắn cũng gắng sức gom đủ.
Vô Ngân công tử hạ tay xuống, khẽ dựa lưng vào ghế, hai tay bắt chéo
sau gáy, cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn màu xanh lá cây nói: "Ai nha,
đầu của ta. . . Hình như càng ngày càng đau."
Hiên Viên Diễm hơi giật giật khóe miệng, cầm một khối điểm tâm
trong đĩa lên, đưa tới trước mặt Vô Ngân công tử nói: "Chắc ngươi cũng
đói rồi, ăn chút điểm tâm giảm đau đi."
"Đây đúng là hoàng đế không gấp, thái giám gấp a!" Vô Ngân công tử
mở miệng nói, tay trái vẫn để sau gáy, tay phải tiếp nhận khối điểm tâm
Hiên Viên Diễm đưa tới.
"Ngươi thiến rồi sao?" Thượng Quan Ngưng Nguyệt liếc mắt, cũng
đưa tay lấy một miếng bánh trong đĩa.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa nhấm nháp vừa cất tiếng hài hước:
"Sau này nếu Tuyết Ảnh Các suy sụp, không có cơm ăn, nhớ nói với ta hay
Diễm một tiếng, bọn ta sẽ bảo Ly tìm một chỗ làm tốt cho ngươi trong
hoàng cung. Đúng rồi, thái giám tổng quản thì sao?"
"Phụt --" Vô Ngân công tử mới cắn một miếng điểm tâm, còn chưa kịp
nuốt xuống, nghe thấy lời nói của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, lập tức
phun hết bánh trong miệng ra ngoài.