Đỉnh đầu Hiên Viên Diễm như có một đám quạ đen bay qua, thầm nói
trong lòng: Nguyệt nhi, ta muốn liếc mắt đưa tình cũng chỉ có nàng, sao
nàng có thể nghi ngờ tình yêu của ta đối với nàng chứ?
Cơ mặt Vô Ngân công tử co quắp, tự nhủ: liếc mắt đưa tình? Thượng
Quan Ngưng Nguyệt, nếu Hiên Viên Diễm liếc mắt đưa tình với một đại
nam nhân như ta, ngươi sẽ làm gì? Làm ơn đi, ta không có hứng thú làm
người thứ ba, càng không thích nam nhân.
"Được rồi, không đùa nữa." Thượng Quan Ngưng Nguyệt thản nhiên
cười, đón lấy phương thuốc từ tay Hiên Viên Diễm, trải tờ giấy lên mặt
bàn, nhìn phía Vô Ngân công tử nói: "Nói về dược liệu đi, bảy vị thuốc này,
rốt cuộc ẩn giấu những nguy cơ gì, mà khiến ngươi lo lắng như thế?"
Nghe được câu này, mặt Vô Ngân công tử càng co quắp, vẻ mặt
nghiêm túc nói: "Bảy vị thuốc này không những hiếm có trên đời, mà mỗi
vị còn là độc nhất vô nhị. Dĩ nhiên, cái này không quan trọng, quan trọng là
chủ nhân của những vị thuốc này rất khó đối phó. Muốn lấy dược liệu trên
tay bọn họ còn khó hơn lên trời."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ vào dòng chữ giọt lệ thảo trên đơn
thuốc, vị thuốc duy nhất mà nàng từng nghe, ngạo nghễ nhướng lông mày
nói: "Dừng! Chủ nhân của giọt lệ thảo không phải Độc Tiên Mộng La Yên
sao, chỉ bằng nàng ta, có gì khó khăn?"
Vô Ngân công tử kinh ngạc nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chậm
rãi nói tiếp: "Được rồi, ta vừa nói sai! Trừ Mộng La Yên, chủ nhân của giọt
lệ thảo ra."
Không chỉ Vô Ngân công tử kinh ngạc, mà Hiên Viên Diễm cũng khó
hiểu hỏi: "Nguyệt nhi, làm sao ngươi biết giọt lệ thảo ở trên tay Độc Tiên
Mộng La Yên?"