Thượng Quan Ngưng Nguyệt quệt miệng, lại chỉ sáu vị thuốc còn lại
nói: "Chuyện này rất dài dòng, đợi lát nữa nói với các ngươi..., bây giờ các
ngươi nên nói về chủ nhân của sáu vị thuốc còn lại cho ta trước đi chứ?"
Nàng làm sao biết, không phải từ cái tên Nam Cung Tuyết Y sao? Tên
kia không chỉ nói cho nàng biết giọt lệ thảo, mà còn nói sẽ đưa tới Tuyết
Ảnh Các, trao tận tay cho Diễm đấy.
Vô Ngân công tử nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt, chỉ một vị thuốc
nói: "Hoa biến sắc, hình giống như con bướm. Một ngày có mười hai canh
giờ, mỗi một canh giờ nó sẽ biến thành một màu, chủ nhân của nó là Môn
chủ của Quỷ Chú Môn."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt bốc một miếng bánh bỏ vào miệng, nghi
ngờ hỏi: "Môn chủ của Quỷ Chú Môn? Nghe cái tên này, chắc không phải
thuộc chính phái."
Vô Ngân công tử gật đầu một cái, chậm rãi giải thích: "Đúng! Quỷ
Chú Môn là một môn phái âm độc thần bí của Tây Thần Quốc, không ai
biết vị trí của môn phái này, cũng không ai gặp mặt thực của người trong
môn phái. Chỉ biết người của Quỷ Chú Môn am hiểu việc lấy máu nguyền
rủa người khác, nếu uống phải máu bị họ niệm chú, toàn thân sẽ bốc khói
đen mà chết."
Hiên Viên Diễm lười biếng vuốt ve bàn tay, khẽ mở đôi môi mỏng bổ
sung: "Nghe nói Môn chủ Quỷ Chú Môn bản lĩnh kinh người. Ai uống phải
máu hắn niệm chú, toàn thân bốc khói đen mà chết, nếu không cẩn thận
chạm phải máu hắn niệm chú, máu sẽ xâm nhập vào đại não, sau đó điều
khiển người đó."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt lại bốc một khối điểm tâm, bỏ vào trong
miệng, chớp chớp mi nói: "Tiếp tục!"