Dời tay đến một chỗ khác, Vô Ngân công tử chỉ một vị thuốc nói:
"Khấp Huyết Hoa, hoa này ban ngày màu vàng, nhưng một khi trời tối, hoa
này sẽ chảy ra một loại chất lỏng màu đỏ hệt như máu, cho đến trời sáng
mới dừng. Mà chủ nhân của nó, là Môn chủ Sinh Tử Môn."
Thượng Quan Ngưng Nguyệt phủi vụn bánh, nghịch mấy sợi tóc mai
nói: "Môn chủ Sinh Tử Môn? Hình như. . . Cũng không thuộc chính phái."
Đảm đương chức bình luận viên thân phận, Vô Ngân công tử lại gật
đầu một cái, chậm rãi nói: "Đúng! Sinh Tử Môn là một môn phái âm độc
thần bí ở Thương Nguyệt Quốc, không ai biết chính xác nó ở đâu, cũng
không ai từng thấy mặt thực của người trong môn phái. Chỉ biết người của
Sinh Tử Môn không chỉ am hiểu dụng độc, mà còn biết làm chén. Trêu
chọc người của Sinh Tử Môn, chỉ có một kết quả, muốn sống cũng không
được muốn chết cũng không xong."
Vô Ngân công tử vừa giải thích xong, Hiên Viên Diễm quét mắt qua
phương thuốc nói: "Về phần Ma Âm Hoa, hình dáng chẳng khác gì hoa
cúc. Nhưng khi lấy tay sờ, nó sẽ phát ra âm thanh rất dễ nghe. Cho dù hái
cánh hoa xuống, nó cũng sẽ vĩnh viễn không tàn úa, hơn nữa chỉ cần chạm
tay vào cánh hoa, nó sẽ phát ra tiếng. Chủ nhân của nó, là Môn chủ Âm
Dương Môn."
Hoa Biến Sắc là của môn chủ Quỷ Chú Môn ở Tây Thần Quốc. Khấp
Huyết Hoa là của Môn chủ Sinh Tử Môn ở Thương Nguyệt Quốc. Thượng
Quan Ngưng Nguyệt nghiêng đầu nhìn Hiên Viên Diễm, khóe môi co giật
hỏi: "Như vậy vị Môn chủ Âm Dương Môn này, là của Bắc Dực Quốc?
Hay là của Long Diệu Hoàng Triều chúng ta vậy?"
Còn không đợi Hiên Viên Diễm đáp lời, Vô Ngân công tử đã ho nhẹ
một tiếng, tựa như có thói quen của một bình luận viên thân phận, lập tức
mở miệng trả lời Thượng Quan Ngưng Nguyệt: "Là Bắc Dực Quốc."