ngươi trong suốt, trên khuôn mặt thanh tú tuấn dật mặc dù có một chút tái
nhợt do bệnh tật, lại vẫn không cách nào che giấu khí chất cao quý từ người
toát ra .
"Vậy thì tốt." Khương thái hậu khẽ để ly trà trong tay xuống, ôn nhu
nói, chỉ là lúc bà nhìn hướng viên bảo thạch màu đỏ được khảm trên đầu
con chim bồ câu trong phòng trong mắt lại tỏa ra ánh sáng lạnh.
"Thụy vương đến, Tuyên vương đến." Ngoài điện, một âm thanh bén
nhọn vang lên.
"Vi thần tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc. Vi thần ra
mắt thái hậu, thái hậu thiên tuế." Thụy vương Hiên Viên Diễm cùng Tuyên
vương Hiên Viên Kỳ trong nháy mắt bước tới giường rồng, khom người thi
lễ nói.
"Đều là huynh đệ trong nhà, không cần đa lễ, ngồi đi!" Hiên Viên Ly
ánh mắt mỉm cười nhìn hai vị vương gia, hơi thở có chút yếu đuối nói.
"Tạ hoàng huynh ban thưởng ngồi." Hiên Viên Diễm cùng Hiên Viên
Kỳ đồng thanh. Sau khi nói xong, nghiêng đầu, hai mắt ở giữa không trung
lạnh lùng giao nhau. Rồi dời bước, hai người hướng hai bên mà đi. Thụy
vương Hiên Viên Diễm ngồi xuống ở phía bên phải, Tuyên vương Hiên
Viên Kỳ ngồi xuống ở bên trái, bên cạnh Khương thái hậu.
Tuyên vương cùng Thụy vương cùng tuổi, đều là hai mươi tuổi. Hắn
khơi mi, mũi cũng hếch lên, ngũ quan tinh xảo giống như thần thánh tạo ra,
cả người tuấn mỹ dị thường. Chỉ là toàn thân quanh quẩn hơi thở âm lệ,
không khỏi làm cho hình tượng của hắn suy giảm.
So ra mà nói, Thụy vương tử y nhẹ nhàng, tóc đen như mực gió bay
múa. Trời chiều hạ xuống, dung nhan tuyệt mỹ mị hoặc chúng sinh, phong
cách mặc dù vô cùng lãnh ngạo, lại đồng thời xen lẫn vẻ cao quý cùng
phiêu dật, cả người có thể nói là hoàn mỹ.