"Hoàng thượng, người phủ tướng quân cũng không phải là cố ý tới
chậm, chỉ là ra đến trước cửa phủ, không biết từ nơi nào chợt xông tới mấy
con chó điên cắn xé ta cùng phụ thân, vì thế mới làm trễ nải thời gian vào
cung." Thượng Quan Ngưng Nguyệt không chút để ý quét mắt qua Hiên
Viên Kỳ, hướng tròng mắt không chút cảm xúc về phía Hiên Viên Ly trên
giường rồng.
Ngay cả lúc bị vây trong hoàng cung, nàng vẫn không có hành lễ. Ở
trong lòng Thượng Quan Ngưng Nguyệt, không có bất kỳ người nào đủ tư
cách để cho nàng hành lễ. Hoàng đế thì thế nào, thái hậu, vương gia thì thế
nào? Đối với Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ là một đám tôm tép nhãi
nhép, mỗi người đều mang theo mặt nạ diễn kịch làm cho nàng kinh
thường.
Nhìn xuống dưới, ánh mắt của tất cả mọi người ngưng tụ trên người
Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Rõ ràng là khuôn mặt xấu xí như ma quỷ,
nhưng toàn thân lại toát ra khs chất lạnh lùng cao ngạo. Gió nhẹ khẽ thổi,
mái tóc dài ở trên không trung bay múa như khiêu vũ, cả người giống như
tinh linh trong đêm tối, quỷ dị xen lẫn hơi thở thần bí khó lường.
"Thượng Quan Ngưng Nguyệt, ngươi thật to gan. Không thấy Thượng
Quan Hạo nhìn thấy chúng ta đều phải hành lễ sao?" Hiên Viên Kỳ đập tay
xuống mặt bàn, thẹn quá hóa giận quát lớn. Thượng Quan Ngưng Nguyệt
rõ ràng đang trào phúng hắn, coi người của Tuyên vương phủ là chó điên,
lại còn giết đi ba tên hộ vệ tâm đắc, cắt đứt lưỡi quản gia trong phủ hắn.
Những điều này hắn đã ghi nhớ rồi, đợi đến lúc hắn thành công từ trong tay
Thượng Quan Hạo lấy vật đó, hắn chắc chắn trước tiên sẽ làm cho Thượng
Quan Ngưng Nguyệt sống không bằng chết.
Ánh mắt Thượng Quan Ngưng Nguyệt lạnh nhạt nhìn Hiên Viên Kỳ,
ánh mắt cất dấu một tia khí tức rét lạnh, bởi vì nàng từ trên người Hiên
Viên Kỳ đánh hơi được một mùi thơm quen thuộc. Thì ra . . . Người áo
xanh trong rừng đêm đó muốn giết nàng chính là Tuyên vương trước mắt.