"Kỳ hoàng đệ, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ là tiểu nha đầu vị
thành niên, không hiểu lễ nghĩa cũng là bình thường. Xem công lao của
Thượng Quan Tướng quân, tạm tha thứ cho Thượng Quan Ngưng Nguyệt
tội vô lễ đi!" Hoàng đế Hiên Viên Ly lặng lẽ nhìn Thụy vương Hiên Viên
Diễm một cái, chậm rãi lên tiếng.
"Thần thay Nguyệt nhi khấu tạ long ân." Thượng Quan Hạo trong mắt
có chút kinh ngạc nhìn về phía Hiên Viên Ly, sau đó lập tức khom người
một cái nói. Một bên thái hậu thâm thúy liếc nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt, rồi lại hướng Tuyên vương hơi lắc đầu, tựa hồ đang bảo hắn không
nên vọng động.
Mà cử động rất nhỏ của hai người, cũng không có trốn được ánh mắt
Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Trong lòng nàng đã hiểu, thì ra là Thụy
vương cùng hoàng đế là một phe, mà Tuyên vương cùng thái hậu cũng là
một phe.
"Tiểu nha đầu, hai vị hoàng đệ muốn trẫm làm chủ, hứa hôn cho ngươi
cùng một trong hai người. Hai vị hoàng đệ đều có thành ý, trẫm nhất thời
cũng không biết nên lựa chọn như thế nào, cho nên nghĩ lại, quyết định để
cho ngươi tự mình chọn lựa." Hiên Viên Ly trong mắt mỉm cười nhìn
Thượng Quan Ngưng Nguyệt, dịu dàng nói.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt hướng Hiên Viên Ly khiêu mi. Người
này bản lĩnh trợn mắt nói dối cũng thật không tệ!
"Khụ. . . Tiểu nha đầu, hiện tại ngươi tự mình nói cho trẫm đáp án,
được không?" Thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt nhíu mày Hiên Viên Ly
liền ho khan, tiếp mở miệng chậm rãi nói ra, nhưng mà khóe miệng hắn khẽ
co giật quét mắt nhìn Hiên Viên Diễm đang cúi đầu uống trà. Khó trách
người này lén lút nói với mình, nha đầu này hết sức thú vị, xem ra hắn là
nói sự thực.