"Hôn sự từ trước đến giờ đều do cha mẹ làm chủ, hoàng nhi, ai gia
cảm thấy hãy để cho Thượng Quan Tướng quân tự mình chọn lựa mới thỏa
đáng. Ngài thấy thế nào?" Đang lúc Thượng Quan Ngưng Nguyệt chuẩn bị
mở miệng thì âm thanh lạnh nhạt uy nghiêm của Khương thái hậu vang lên.
"Mẫu hậu nói rất đúng, là nhi thần hồ đồ. Như vậy. . . Liền do Thượng
Quan tướng quân thay mặt nữ nhi chọn rể thôi." Hiên Viên Ly đem ánh mắt
hướng tới Thượng Quan Hạo.
"Hoàng thượng, Nguyệt nhi hiện tại mới mười bốn tuổi, còn chưa tới
tuổi cập kê. Hôm nay nói chuyện kết hôn, hình như có chút hơi sớm?"
Thượng Quan Hạo kiềm chế phẫn nộ trong nội tâm, khom lưng nhẹ giọng
nói.
"Không sao, trước tiên có thể ban thưởng phong hào vương phi, vào ở
trong vương phủ. Đợi nàng đến tuổi cập kê, lại cử hành đại hôn." Hiên Viên
Ly khoát tay áo nói.
"Chuyện này. . ." Thượng Quan Hạo nắm chặt quả đấm, một khi để
Nguyệt nhi vào ở vương phủ, tương đương với việc ông bị kiềm chế, căn
bản không thể đồng ý a. Nhưng trước mắt, ông không đồng ý thì có đường
sống sao?
"Thượng Quan tướng quân, đây là thánh chỉ. Không cho cự tuyệt, nếu
như ngươi cố ý kháng chỉ, sẽ liên luỵ cửu tộc. Cho nên. . . Ngươi mau
chóng chọn lựa đi!" Hiên Viên Ly mở miệng nói, chỉ là đáy mắt cũng nổi
lên một chút khẩn trương. Thượng Quan Hạo, lòng của ngươi nếu thật là
trung thành với Long Diệu hoàng triều, vậy thì hãy cho trẫm một đáp án hài
lòng đi.
Hai mắt Thượng Quan Hạo bất đắc dĩ nhìn Thượng Quan Ngưng
Nguyệt một cái, ánh mắt không tiếng động hỏi: Nguyệt nhi, ngươi muốn
phụ thân chọn người nào?