Coi Nam Cung Tuyết Y như không tồn tại, Ngân Lang và Thanh Báo
chia nhau đứng hai bên trái phải Huyết Bàng Vương, ân cần vuốt ve đôi
cánh lớn của nó.
Đối mặt với tiểu vương phi, nó rất nhu thuận. Nhưng mà đối mặt với
bọn họ lại rất nóng tính.
Cho nên, bọn họ phải đấm bóp đôi cánh cho nó. Ngộ nhỡ ngày nào đó
không cẩn thận chọc giận nó, nó có thể nhớ tình cũ mà thủ hạ lưu tình.
Nhìn hai người này nịnh hót, Cầu Cầu khinh bỉ họ.
Hai chân nó chụp lấy cái đuôi, lười biếng nằm trên bia đá, mắt hơi giật
giật nhìn Ngân Lang và Thanh Báo.
Cùng lúc đó, Thượng Quan Ngưng Nguyệt ôm Huyết Tỳ Bà dựa
người vào tay phải Hiên Viên Diễm, đôi mắt diễm ngọc sắc bén nhìn chăm
chú Nam Cung Tuyết Y, thanh âm trong trẻo như tiếng hót chim hoàng
oanh: "Xin lỗi, để ngươi chờ lâu."
Mắt Nam Cung Tuyết Y chứa ý cười nhàn nhạt, nghênh đón ánh mắt
của Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhếch môi nói: "Cũng may, không chờ
quá lâu."
Lông mi dài cong như cánh bướm khẽ rung động, dung nhan tuyệt sắc
của nàng thêm mấy phần phong tình quyến rũ, cười mị hoặc nói: "Đói
không?"
Nam Cung Tuyết Y nâng tay lên nghịch tóc, cười nhạt đáp: "Người
luyện võ, dù đói mấy ngày cũng không sao."
"Mặt trời rực rỡ, gió mát ôn hòa." Nàng khẽ mở lòng bàn tay, nháy
mắt cười nói: "Hôm nay thời tiết tốt, ngươi cảm thấy thế nào?"