Nam Cung Tuyết Y cũng làm động tác tương tự, gật đầu nói: "Ừ, thời
tiết hôm nay quả thật không tệ."
"Ngươi nói xem. . ." Thượng Quan Ngưng Nguyệt cố ý kéo dài âm, rụt
bàn tay về, ngửa đầu nhìn trời xanh nói: "Một lát nữa, trời có thể chuyển
nhiều mây rồi âm u không đây?"
"Mưa gió thất thường!" Hắn lật tay mấy lần, mở miệng trả lời: "Lát
nữa có mây đen dày đặc, mưa to tầm tã, cũng không lạ."
Giờ phút này, nếu là người ngoài nhất định sẽ nghĩ hai người là bạn tri
kỷ lâu ngày không gặp, muốn cùng nhau du sơn ngoạn thủy, nhưng lại sợ
thời tiết chuyển xấu.
Nhưng hai mươi tên đứng sau Nam Cung Tuyết Y thì lại khác, càng
nghe hai người đối đáp, vẻ mặt của bọn họ dưới lớp mặt nạ càng nặng nề.
Bởi vì bọn họ biết, lời nói tiếp theo của Thượng Quan Ngưng Nguyệt,
chắc chắn sẽ đi vào chủ đề chính. Mà một khi nói vào chủ đề chính thì hai
bên lúc nào cũng có thể khai chiến.
Quả nhiên, Nam Cung Tuyết Y vừa dứt lời --
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đổi một tư thế thoải mái dựa vào tay
phải Hiên Viên Diễm, cười yêu dã nói: "Vậy cũng được! Mưa gió thất
thường, trời đột nhiên mây đen dày đặc, mưa to tầm tả, quả thực chẳng có
gì lạ. Có điều. . . Trận mưa này lại là màu đỏ, khó tránh khỏi mất hứng."
Nghe được những lời này, Nam Cung Tuyết Y nhún vai, dịu dàng nói:
"Vì không để mất hứng, ngươi hãy làm trời một lần, đừng giáng mưa máu
xuống đất."
"Đề nghị này không tệ, ta rất sẵn lòng. Nhưng mà trời cao đã bị đất
thuần phục quá lâu, cho nên sẽ vô cùng thương cảm. Vì vậy hôm nay ta trở