Khi tay hắn sờ chiếc lá, giữa chiếc lá chảy vài giọt nước.
Thượng Quan Ngưng Nguyệt khẽ dựa người vào cánh tay Hiên Viên
Diễm, nháy mắt như muốn hỏi, lá trong hộp vừa chạm nhẹ là chảy nước có
phải giọt lệ thảo thế gian hiếm thấy hay không?
Hiên Viên Diễm yên lặng gật đầu, dùng ánh mắt trả lời: ừ! Thứ bên
trong hộp chính là giọt lệ thảo.
"Hiên Viên Diễm, ta đặc biệt chờ ngươi, quả thật là muốn tặng giọt lệ
thảo cho ngươi. Nhưng mà ngươi cũng biết đó, chủ nhân của nó vốn là Độc
Tiên Mộng La Yên. Lúc ta lấy nó từ tay nàng ta đã đáp ứng một điều kiện,
đó là để nàng ta nói riêng mấy câu với ngươi."
Nam Cung Tuyết Y mở miệng chậm rãi nói, ngón tay không rời giọt lệ
thảo, làm cho nó càng chảy nhiều nước hơn.
Nghe lời y nói cộng thêm nhìn hành động của y, Hiên Viên Diễm và
Thượng Quan Ngưng Nguyệt đồng thời híp mắt.
Bọn họ cũng không phải ngốc, hành động này của Nam Cung Tuyết Y
đại biểu cho cái gì, trong lòng họ dĩ nhiên rõ ràng.
Hắn đang thầm cảnh cáo bọn họ: ngàn vạn lần không được cướp giọt
lệ thảo, chỉ cần bọn họ hơi có động tĩnh. . . Trước khi kịp cướp giọt lệ thảo,
hắn sẽ vận linh lực phá hủy giọt lệ thảo.